[REVIEW] TỪNG THỀ ƯỚC – nỗi cầu khát của những người đơn độc

[Review] Từng Thề Ước

NHÃ NAM Nho Xanh

    Từng thề ước – cuộc gặp gỡ dưới tán hoa đào

Đọc Từng thề ước tôi không khỏi suy nghĩ về tính cách con người. Con người ta quá cố chấp, vẫn biết rằng sẽ đau đớn, tổn thương nhưng vẫn nhất định không muốn buông tay, vẫn ước mơ, khát khao về một hạnh phúc. Vẫn biết yêu là không thể, nhưng vẫn tha thiết,”nguyện làm cát bụi dưới chân tình nương”, “đến khi hận tột cùng, thấm vào xương tủy vẫn không cách nào thương tổn người mình yêu”… Dâu biết nước mắt rơi, máu sẽ chảy nhưng vẫn không muốn từ bỏ…

View original post 2 876 từ nữa

Advertisements

[Review] Diễm Quỷ

diendanbaclieu-net7

Tôi thíc đam mỹ bởi nó mang đến cho tôi cái cảm giác “ấm áp động lòng người”. Đọc Diễm quỷ, không thể không buồn, không thể không đau: Sao mà bi ai, sao mà đau đớn, sao mà thống thiết đến thế….Tôi thương Tang Mạch – 1 người vì 1 người mà làm biết bao chuyện trái với luân thường đạo lí. Hi sinh nhiều nhưng đáp lại lại được bao nhiêu? Hắn muốn thiên hạ, y liền cướp thiên hạ về cho hắn. Hắn muốn cứu Tắc Hân, y liền nguyện theo ý hắn, 3 lần trèo lên ngọn núi tuyết kia để tìm giải dược. Rồi cuối cùng y lựa chọn uống chén thuốc độc để kết thúc cuộc chơi cùng hắn cho đến khi “thân xác bị vùi dưới chân núi tuyết” mà vẫn ngỡ mình đã thua – thua Tắc Quân. Y đâu biết rằng mình đã thắng, nào biết rằng hắn đã yêu y đến khôn nguôi, nguyện cùng y đến chân trời cuối đất. Nhưng y lại vứt bỏ mà ra đi quá sớm…

Vì hắn mà y chấp nhận làm tất cả, chấp nhận để người đời coi thường, sỉ vả, coi mình là “gian thần tàn ác”… Ấy vậy mà đã bao giờ y hận hắn? Cái từ “hận” do y nói kia, có thật sự là “hận” không? 300 năm! 300 năm dài đằng đẵng, y cô đơn một mình, vẫn không buông chấp niệm, vẫn kiên trì hàn gắn những đổ vỡ tổn thương, vẫm ôm cái yêu hận của y đối với hắn. Một kẻ đau cái nỗi đau đến xé lòng khi phải đứng giữa quá khứ và hiện tại, khi muốn yêu lại chẳng dám yêu chỉ vì hai chữ “tổn thương”. Tất cả chỉ là một mảnh hoài niệm lững lơ trôi! Nhẹ nhàng mà ai oán! Ân oán, hận thù, và cả tình yêu cứ mãi đeo đuổi suốt ba trăm năm ròng! Ba trăm năm ân đền oán trả, bất nhập luân hồi. Bao kiếp người sở cầu bất đắc, ái hận khôn nguôi…Rốt cuộc thì ai nợ ai, ai đã hủy ai ?!?! Tôi đã khóc, khóc vì câu nói của y với Liễu Loạn: “Ta đau quen rồi…”

Cho đến lúc y để hình thiên đâm vào tim mình, lúc hồn sắp lìa, phách sắp tán, y vẫn mong hắn hiểu được yêu hận của y. Hắn giờ đã là Không Hoa minh chủ, cao cao tại thượng, ngự ở tận ghế sâu trong Diêm La điện kia. Ký ức chợt ùa về, dữ dội, mạnh mẽ như những làn sóng đã bị giữ chân nay được thả tự do. Những đợt sóng ùa về tràn ngập tâm trí hắn. Nhưng lúc nhớ ra thì cũng là lúc y đang “vỡ vụn” trong lòng hắn. Kiếp trước, khi kịp nhận ra mình yêu ai thương ai thực sự thì người kia đã không còn… Kiếp này, khi kịp nhớ ra mình đã yêu ai, mình đã – đang thương ai, và mình sẽ vì ai mà hy sinh tất cả, thì người kia đã sắp tan thành mây khói.. Và một lần đánh cược, hắn chấp nhận vứt bỏ mọi thứ để cược lấy yêu hận của y!

Cái cảnh Không Hoa ngày ngày ngồi bên xác Tang Mạch, thì thầm với y thật khiến tôi sợ hãi: Tôi sợ Tang Mạch sẽ không tỉnh lại…Nhưng cuối cùng điều ấy cũng không xảy ra. Tàn Mạch tỉnh dậy – 1 Tang Mạch sống động nhưng không còn là 1 Tang Mạch cuồn dại vì hắn…Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ; yêu không được, hận không đành…

Cho đến cuối: 3 người – 1 gia đình nhỏ, đơn sơ, giản dị mà ngập tràn ấm áp, hạnh phúc. Đối với tôi, thế là đủ!

 

Một ngày nào đó…ta gặp nhau.

Mặc cho về sau không còn trùng phùng, mặc cho về sau chẳng còn yêu hận.

Nhưng hãy để cho một lần đợi chờ ba trăm này đong đầy một kết quả đi thôi.

Vì rằng yêu hồn cũng mệt mỏi, vì rằng thương nhớ cũng mờ phai.